Lưng còng gánh nặng gió mưa cuộc đời
Chân trần lê bước giữa trời cô liêu.
Hoàng hôn lạnh, sắp tàn chiều
Còn in bóng mẹ liêu xiêu trên đường
Cuộc đời biết mấy gió sương
Bàn chân trải mấy dặm trường sớm khuya...
Nắng, mưa, muỗi, rệp ...dầm dề
Trăm cay ngàn đắng cũng vì chúng con.
Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy!
U ƠI
Cái cò lặn lội bờ sông
Thân U lặn lội sớm đông trưa hè
Âm thầm góc ruộng bờ tre
Củ khoai nải chuối... ngẫm nghe phận mình
Đôi chân gầy guộc chông chênh
Giống như đời khổ lênh đênh sớm chiều
Tóc sương bạc trắng bao nhiêu
Nỗi niềm u uẩn càng nhiều trong tâm
Tảo tần hết một thời xuân
Thân già chưa biết một lần thảnh thơi
Chân đi chưa đến cuối đời
Vẫn còn mê mải, U ơi, chưa về!
KIỀN ĐỨC - 29/08/12
MẸ GIÀ
Mẹ già một nắng hai sương
Thân cò lặn lội nẻo đường gian nan
Thương con đâu ngại lầm than
Tấm lòng của biển chứa chan ân tình
Làm tròn thiên chức trời sinh
Đói no mẹ chẳng riêng mình kêu ca
Cả đời dầu dãi xông pha
Miếng cơm, manh áo thiết tha nhường nào
Lưng còng, chân thấp, chân cao
Một đàn con dại làm sao đáp đền?
Công mẹ sánh tựa thác ghềnh
Bao năm phận vạc lênh đênh thăng trầm
Mẹ ơi, nhìn mẹ lặng thầm
Dạ đau như cắt, trăm năm kiếp người....
Đã đành phần số do trời
Mà tim nghe vẫn nghẹn lời xót xa…
Thụy Du